TA NHỚ MÊNH MÔNG

Chiều nay buồn một nỗi buồn vô cớ
Ta bồn chồn vì rất nhớ mênh mông
Nhớ rất nhiều bãi biển cùng rừng thông
Ở nơi ấy sóng gầm lên trong nắng

Mêng mông ơi ở tận thảo nguyên xa
Ở nơi ấy chỉ toàn hoa và lá
Ở nơi ấy chỉ toàn là gió lạ
Giữa mênh mông họ mặc sức tự tình

Ta nhớ lắm những lúc giữa thênh thang
Ta gào lên trong mênh mông xa vắng
Lại bật cười chạy tung tăng trong nắng
Những lo toan ta bỏ lại bên đời

Biết khi nào mới về với núi xa
Những mỏm đá kiêu hùng trong chiều lặng
Khẽ cuối đầu lặng yên trầm mặc
Giữa mênh mông suy nghĩ về đời người

Ngước nhìn trời tìm kiếm chút bao la
Ôm trời sao ta đi về sâu lắng

(Hình ảnh sưu tầm)